9 mẹo nhỏ giúp bạn bổ sung đủ nước cho cây giữa ngày hè nóng nực

Khi được tưới nước đúng cách, rễ sẽ hút được tối đa lượng nước cần để cung cấp cho cây giúp ra hoa, ra trái. Dưới đây là chín lời khuyên về cách tưới cây đúng cách trong ngày hè nắng gắt.

  1. Tưới nước vào buổi sáng sớm và chiều tối. Nếu tưới cây vào ban ngày, đặc biệt là buổi trưa, ánh nắng và hơi nóng sẽ khiến nước bay hơi hết trước khi kịp ngấm vào đến rễ. Thêm vào đó, ánh mặt trời có thể thiêu đốt cây khi những giọt nước vương lại trên lá.
  2. Quan sát cây, nếu nhận thấy cây bị khô, phiến lá đang thẳng bắt đầu mọc cong xuống, rồi héo lại và khô dần thì đây là những dấu hiệu đầu tiên cho thấy cây bị thiếu nước. Tuy vậy, hầu hết cây mới chớm thiếu nước có thể cứu bằng cách bổ sung đủ nước hàng ngày.
  3. Để mắt đến những cây trồng trong chậu, trong thùng xốp vì lượng rễ nông và đất ít. Hầu hết chúng sẽ cần tưới nước mỗi ngày vào mùa hè. Khi trồng cây, để lại một khoảng cách 5cm giữa đất và miệng chậu để tránh nước tràn ra ngoài khi tưới.
Tưới thủ công

Tưới cây cẩn thận và nhẹ nhàng

  1. Thỉnh thoảng kiểm tra độ ẩm bằng cách ấn ngón tay vào sâu trong đất một vài cm. Nếu cảm thấy đất đã khô, bạn cần phải tưới nước ngay. Nếu đất khô quá nhanh, bạn nên chuyển cây vào góc râm hơn một chút.
  2. Đất có thể phát triển một lớp vỏ cứng bên trên nếu bị để quá khô. Lúc này, tưới nước sẽ không ngấm xuống dưới mà chỉ chảy ở bề mặt rồi thoát xuống lỗ thoát nước. Để giải quyết vấn đề này, bạn nên chọc nhiều lỗ nhỏ trên bề mặt đất, xung quanh thân cây. Nước sẽ làm ẩm đất dần dần, thấm xuống rễ.
  3. Cung cấp tối đa nước cho cây bằng cách tưới mỗi chậu cây trong ít nhất 20 giây với lưu lượng vừa đủ. Nước ngấm nhiều vào rễ giúp bộ rễ ngày càng vươn dài và nhiều hơn.
  4. Tái sử dụng càng nhiều nước càng tốt. Nước vo gạo, nước rửa rau,… đều tốt và phù hợp cho cây. Không chỉ tiết kiệm nước mà chúng còn cung cấp các khoáng chất cần thiết.
  5. Làm hệ thống tưới nước tự động khi vắng nhà lâu ngày. Khoan một lỗ trên nắp chai nước ngọt. Sau đó, đổ đầy nước vào chai, đóng nắp và chôn phần đầu vào phần đất gần sát thân cây. Nước sẽ được cung cấp từng chút một cho cây khi gia đình đi vắng và không thể tưới hàng ngày.
Tưới nhỏ giọt tự chế

Tưới nhỏ giọt tự chế

  1. Tưới cây bằng bình xịt hoặc bình phun sương. Tưới nhanh và mạnh có thể rửa trôi các chất dinh dưỡng, tàn phá đất và gây hại cho cây. Hơn thế nữa, tưới cây bằng bình giúp cây hoa không bị nát.

Đối với mẹo số 8 và 9, nếu bạn muốn tưới cây bằng một lượng nước chính xác và đúng vị trí rễ cây, hãy sử dụng các thiết bị chuyên môn.

>> Tham khảo ngay các hệ thống tưới nhỏ giọt gia đình xinh xắn.

Tưới nhỏ giọt trên mọi mặt trận

Ai mà hiểu biết về công nghệ tưới tự động thường cho rằng thiết bị tưới nhỏ giọt chỉ dùng để trồng cây nông nghiệp thôi. Nhưng thực ra các thiết bị này còn dùng để tưới cảnh quan công viên và cả cho vườn cây trong nhà nữa đấy!
Bằng chứng đây, click ngay để xem bạn hình dung có đúng không nhé >> 3 hệ thống tưới nhỏ giọt hot nhất 2017.

Vương Nhất_[王一]

Ryano6's Blog

Vương Nhất []

–          Đại danh: Vương Nhất
–          Biệt danh: a Nhất tử, a Nhất. . . . . .
–          Giới tính: nữ.
–          Ngày sinh: 14 tháng 7, thuộc chòm cự giải.
–          Nghề nghiệp: Họa sĩ truyện tranh và minh họa tiểu thuyết .
–          Quốc tịch: Trung Quốc

Tác Phẩm

Tác phẩm của Vương Nhất chủ yếu là tranh minh họa và truyện tranh chuyển thể từ tiểu thuyết có cả đam mỹ lẫn ko phải đãm mỹ (mà đa phần là ko phải ^^).

Một số tác phẩm tiểu biểu (nói đam mỹ trc’ nha):

  1. Với Mộc Vũ Linh Âm[沐雨聆音] có:

>  Minh họa “Thủy Tinh Đăng hệ liệt”

  • 《红叶舞秋山》[Hồng Điệp Vũ Thu Sơn].

    Hồng Điệp Vũ thu sơn

  • 《今岁东风晚》[Kim Tuế Đông Phong Vãn].


  • 《明月照霓裳》[Minh Nguyệt Chiếu Nghê Thường].

>Minh họa《踏雪寻梅》[Đạp Tuyết Tầm Mai].

2. Với Tự Từ

Xem bài viết gốc 390 từ nữa

Biểu tượng cảm xúc của Nhật Bản! ☆~★~~~~

Bangbangiu

(- ‸ ლ) (ꐦ ‘͈ ᗨ `͈) (• ᷉ ु ε ू • ᷈,)
Biểu tượng cảm xúc Nhật Bản | Kaomoji & Emoji
Cảm xúc
Động vật
Hành động
Linh tinh
Tất cả các biểu tượng cảm xúc
Stuff khác
Tất cả các biểu tượng cảm xúc Nhật Bản

Đối với những người bạn của những người yêu cầu tất cả các biểu tượng cảm xúc của Nhật Bản trên một trang ở đây bạn đi! Tôi đã tìm ra một cách để có được những biểu tượng cảm xúc để hiển thị trên trang này mà không cần phải cập nhật trang web hai lần mỗi khi tôi thêm kaomoji mới!

Đại loại trong thứ tự chữ cái khi bạn di chuyển xuống cuối trang và có hơn 2.000 biểu tượng cảm xúc của Nhật Bản hoặc kaomoji trên trang này!

Tức giận

Cho biểu tượng cảm xúc…

Xem bài viết gốc 12 540 từ nữa

Màng trinh và sự trinh tiết

Tâm hồn đẹp Việt Nam

Mình nhớ lúc còn là một bé gái nhỏ, một trong những khoảnh khắc thân mật nhất giữa mình và mẹ là khi hai người cùng tâm sự. Mẹ đã nói với mình rất nhỏ nhẹ, với rất nhiều yêu thương và lo lắng, rằng là con gái, mình sở hữu một thứ vô cùng quý báu đó là sự trinh tiết. Mẹ nói sự trinh tiết của mình được quyết định bởi “màng trinh”, một màng rất mỏng, bao bọc bộ phận sinh dục của mình, và sẽ bị “rách” khi mình quan hệ tình dục lần đầu tiên. Mẹ nhấn mạnh rằng lần đầu mình quan hệ phải là vào đêm tân hôn, nếu mình “còn trinh”, màng trinh ấy sẽ bị “vỡ”, và cho ra máu. Lần quan hệ đầu tiên sẽ rất đau, đau đến nỗi có khi làm mình khóc, nhưng vệt máu đó sẽ…

Xem bài viết gốc 4 102 từ nữa

Khái niệm stakeholder

Denise T's Blog

Khi nhắc đến khái niệm phát triển bền vững hoặc CSR, chắc chắn có một khái niệm không thể loại trừ, đó chính là “stakeholder” – tạm dịch là các bên hữu quan. Khái niệm này được nhắc đến lần đầu tiên vào năm 1963 trong bản ghi nhớ nội bộ của vViện nghiên cứu Stanford, sau này đã được phát triển bởi R. Edward Freeman trong những năm 80; và trong số các nhà nghiên cứu về CSR, R. Cowe và M. Hopkins đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng trong các hoạt động CSR. Như vậy các bên hữu quan (stakeholder) là ai và vai trò của họ là gì?

Theo định nghĩa, bất cứ cá nhân hoặc nhóm người nào có ảnh hưởng hoặc bị ảnh hưởng bởi hành động của một tổ chức được gọi một bên hữu quan ví dụ như: người lao động, gia đình họ, chính quyền…

Xem bài viết gốc 281 từ nữa

One shot: Làm báo cáo

Tháng tư ở thành phố Hồ Chí Minh nóng như một cái lò đã tích đủ nhiệt để nướng thịt heo. Tôi không muốn mình biến thành món thịt nướng, cố sức tìm một vị trí có kha khá gió để ngồi làm báo cáo.

Thư viện? Đó là cái lò nung kim loại.

Một phòng học nào đó? Sẽ bị đuổi ngay thôi.

Ghế đá dưới gốc cây? Quá nhiều người qua lại.

Về nhà? Không được về, phải đợi con bạn ra mới làm bài được. Nếu để tôi làm một mình thì chẳng bao giờ xong. Vì sao ư? Vì tôi có sức đề kháng yếu với các loại cám dỗ như internet, TV, tiểu thuyết, vân vân mây mây. Ít ra phải có ai đó đốc thúc tôi.

Cuối cùng tôi chọn hành lang sau tòa nhà Rạng Đông, là chỗ mà nếu có gió thì sẽ thổi vào đây trước để làm cái công việc nhàm chán này. Trời thì vẫn nóng như thế, nhưng thỉnh thoảng một cơn gió thoáng qua cũng đáng để nhắm mắt hưởng thụ. Nơi đây lại nhìn trực tiếp ra rừng cây sau Rạng Đông. View đẹp gió mát, tiền thuê 0 đồng, tiêu chuẩn ngàn sao, quá lí tưởng! Người ta thiết kế các bệ đá trên lan can dọc hành lang để sinh viên ngồi học bài, thật muốn vote cho ai thiết kế cái tòa nhà Rạng Đông này 5 sao.

Tôi ngồi quặp hai chân vào bệ lan can như một con bạch tuộc béo đu xà ngang cột buồm, bật playlist ưa thích, vừa làm bài vừa thiu thiu ngủ.

Bỗng đâu một cơn chấn động kinh hoàng ập đến, tôi trông thấy cảnh vật trước mắt rung chuyển dữ dội, mặt đất dưới chân như muốn nổ tung, tiếng la hét khắp nơi. Động đất!!!

Trong khi mọi thứ vẫn đang rung chuyển, tiếng la hét ngày càng dữ dội, mặt đất xung quanh tòa nhà như nứt toác, các rãnh sâu hình thành và chạy ngoằn ngoèo khắp nơi khắp chốn. Tôi lập tức nhớ tới lời ba dặn dò, khi gặp động đất phải lập tức tìm chỗ núp.

Ba tôi ở cơ quan từng được học một khóa huấn luyện cách xử lí những tình huống sống còn. Ba bảo lại với tôi, khi gặp động đất tuyệt đối không được chạy rông, sẽ bị vật lạ rơi trúng đầu chết ngay tại chỗ. Cũng không nên trốn xuống gầm bàn gầm ghế gầm tủ gầm giường, vì những vật đó không chắc chắn che chở được mình, ngược lại còn có thể bị mảnh vỡ của chúng xuyên thủng người. Tốt nhất là tìm một góc tường, góc bờ đê để núp sát vào, nếu xảy ra đổ vỡ các thứ sẽ tạo thành thế chạc ba, mình ở trong góc khuất sẽ có cơ may sống sót cao hơn. Nhớ như in điều đó, nhưng xung quanh tôi không có góc tường nào, tôi vội lao sát vào bức tường đối diện, dung tay che đầu, nghĩ rằng sẽ lần mò dần dần vào một góc nào đó.

Nhưng khi vừa nép vào tường, tôi bỗng cảm thấy trận động đất này có gì đó kì lạ, có gì đó không đúng! Mặt đất đã nứt hết, tạo thành một đường rãnh sâu xung quanh tòa nhà, thế nhưng tòa nhà không sụp xuống, chỉ có đất đai xung quanh lún xuống dần. Không, là tòa nhà Rạng Đông đang trồi lên cao với tốc độ chóng mặt. Thế quái nào mà tòa nhà lại bay lên được??? Chắc mình do quá sợ nên bị ảo giác rồi. Nhưng không, rõ rang đã không còn nghe âm thanh đổ vỡ nữa, và tiếng gió thổi qua hành lang ngày càng lớn, chỉ có tiếng la hét là vẫn không giảm một dexiben nào. Tòa nhà nghiêng dần dần về phía sau, làm balo, điện thoại, lap top của tôi đổ ập xuống, rơi lại gần tôi.

Sau một vài giây bỗng tòa nhà không rung chuyển nữa, nhưng do quá nhiều chấn động cùng một lúc, tai tôi đã ù đi, không còn phân biệt được âm thanh gì nữa. Ngước mặt lên nhìn trời, tim tôi muốn nhảy luôn ra lồng ngực. Một con mắt to tướng đang nhìn vào từ bên hông tòa nhà. Tôi thất thần ngoài đầu nhìn sang bên kia tòa nhà, nơi đó đang bị bịt kín bởi một bức tường màu tối thô ráp sù sì, ở tít trên đầu bức tường có những mảnh nhọn hoắt màu ngà. Thôi rồi, tòa nhà đang nằm trong lòng bàn tay một con ôivật khổng lồ xấu kinh khủng xấu. Cái con này cần phải chăm sóc da, tuy rằng cặp mắt màu vàng hổ phách của nó khá đẹp. Và tôi xin cam đoan rằng ánh mắt nó có vẻ thích thú khi nhìn vào trong.

Con quỷ mày rảnh quá ha, tự nhiên khi không đi bốc cái tòa nhà Rạng Đông lên chơi vậy đó hả? Tôi thầm rủa sả chín đời tổ tông nhà nó, mặc dù tôi không tưởng tượng được con gì đẻ ra nổi cái thứ như nó. Tôi vội vàng bỏ điện thoại và laptop vào balo trong khi con quỷ đó vẫn nhìn nhìn, người xung quanh tôi vẫn la hét muốn thủng màng nhĩ. Khốn kiếp, la kiểu đó thì sao tui nói chuyện với con quỷ kia được hả, hả, hả? Tôi tiện thể ngầm thăm hỏi luôn tổ tiên gia phả mấy người đang thi nhau la hét. Tôi đeo balo vào vai như bình thường vẫn đeo balo xuống xe bus, sau đó nhảy ra khỏi lan can, đáp xuống cánh tay sù sì như ghè đá của con quái vật. Tôi chạy lên phía vai nó, vừa chạy vừa hét: “Con quỷ kia, mày biết tiếng người không? Mày xuống Trái Đất với mục đích giề???” Con quái chuyển sự chú ý vào tôi, con người to cồ cộ như cái nhà lồng kính hình cầu của nó xoáy vào tôi. Nó gầm lên một tiếng, rung nhẹ vai, tôi lảo đảo, trượt chân lao thẳng xuống đất…

Trời đất trước mắt tôi tối sầm.

“Hà, dậy dậy, tui tới rồi nè.”

Tôi giật mình mở mắt. “Ủa bà tới rồi hả. Ngồi xuống đây, phụ tui làm bài. Đọc bài mỏi mắt quá nên tui ngủ quên mất.”

  • HẾT ONE SHOT –

Người bạn quen mà lạ

Sau kì nghỉ Tết, tôi đi học trở lại. Trường tôi đang học là đại học N, tọa lạc rất xa nhà tôi. Mỗi lần đi học tôi đều phải bắt 2 chuyến xe bus mới tới được trường, từ nhà đến trường nhanh thì 45 phút, chậm thì mất cả tiếng đồng hồ.
Như bao trường đại học khác, trường tôi rất siêng tổ chức các hoạt động thi thố văn nghệ. Tôi cũng muốn tham gia, nhưng tôi chẳng có tài năng gì đặc biệt, tôi cần phải phối hợp với một ai đó có năng khiếu văn nghệ một chút. Trong lớp tôi không thiếu những người tài năng, nhưng họ đã sớm lập thành các nhóm để luyện tập từ lâu, tôi chẳng nên xen vào giữa chừng. Trong lớp chỉ còn tôi và T là chưa có nhóm. T là một bạn gái khá xinh với khuôn mặt trái xoan, thân hình cao dong dỏng, mình dây, nói khó nghe thì là ốm như cây tre, tóc lúc nào cũng buộc gọn gàng sau đầu, quần áo hơi rộng so với người. Tôi quyết định lại gần, đề nghị lập nhóm tham gia văn nghệ, và bạn ấy đã đồng ý. Tôi yêu cầu T hát thử cho tôi nghe, để xem giọng bạn ấy hợp với bài hát nào. Và sau khi T cất tiếng hát, đầu tôi như nổ ra một chùm câu hỏi:
‘Mình đang nghe cô bạn cùng lớp hát hay nghe ca sĩ hát đây?
Giọng ca thần thánh thế này tại sao vẫn còn ở đây??
Tại sao chưa ai phát hiện tài năng và mời bạn ấy đi thi The Voice???’
Ngay lập tức, tôi quyết định không hát cùng bạn ấy nữa, tôi sẽ đạo diễn tiết mục để bạn ấy biểu diễn. Dù sao tôi cũng mong ước được làm đạo diễn từ lâu, lần này tôi nhất định sẽ thành công. Chúng tôi sẽ thắng cuộc thi này. Thế là tôi và T bắt đầu lên kế hoạch cho phần thi, gịong của T hợp với những bài nhạc pop nhẹ nhàng, êm ái. Tôi đi tìm cho T một bộ váy đơn giản mà đáng yêu, làm sao cho khi T mặc vào và đứng gĩưa sân khấu hát, người ta có thể liên tưởng đến nàng tiên xoay người giữa cánh đồng hoa. Vài bạn cùng lớp cho rằng chúng tôi dở hơi, chỉ có ít người mà thời gian gấp rút như vậy, thì sao có thể thắng được? T cũng lo lắng, cùng thi với chúng tôi là những nhóm nhạc, nhóm múa hoành tráng, đầu tư trang phục, luyện tập công phu. Tôi mặc kệ ai nói gì, tôi thuyết phục T rằng chúng tôi nhất định thắng. “Nếu bà run quá thì để tui lên giới thiệu trước, để bà lên tinh thần.” T mỉm cười, gật đầu dứt khoát.
Đến ngày thi tài, chúng tôi đến chỗ ban tổ chức bốc thăm thứ tự. Trời không thương tôi, chúng tôi biểu diễn cuối cùng, lúc 9 giờ rưỡi. Danm it! Tôi quả thật muốn chửi thề. Tôi đi học bằng xe bus, giờ đó thì còn đâu xe để về. Nhưng tôi không thể bỏ về trước được, không thể để T lại một mình. Mặc dù chỉ có T hát nhưng tôi có vai trò cổ vũ tinh thần cho bạn ấy. Mãi mới đến lượt chúng tôi, tôi cùng T lên sân khấu. Tôi cầm cái micro duy nhất trên sân khấu, mở miệng định nói nhưng cổ họng nghẹn cứng, không thể phát ra ân thanh nào, kì lạ, cứ như có gì đó chặn họng tôi. Nhưng dù sao cũng lỡ lên đến đây, bên dưới bao nhiêu cặp mắt đang nhìn, nếu không nói gì mà đi xuống thì quê lắm. Tôi hắng giọng, cố nói với cái giọng không thể khàn hơn: “E hèm… tôi là quản lí của ca sĩ… xin thử máy…” Ở dưới mọi người rúc rích cười. Tôi đã thành công trong việc gây sự chú ý. T được cổ vũ tinh thần, biểu diễn rất tốt, thành công làm cho ban giám khảo và khán giả há mồm há hốc. T hát xong chúng tôi lập tức đi về, kết quả hôm sau sẽ được công bố.
Trời đã tối khuya, xe bus cũng không còn, tôi đang lo lắng không biết về bằng cách nào thì T đã dẫn tôi ra tới cổng. Tôi hoảng hồn:
“Bà tính về bằng gì?”
“Đi bộ về.”
“Đừng có đùa, xa lắm đó, đi không nổi đâu!”
“Cứ đi đi, rồi sẽ về tới thôi.”
T nói rồi cứ vậy mà phăm phăm tiến bước, tôi không nói được gì tiếp, chỉ biết đi theo T.
Tôi lạc vào một khu chợ đông đúc, người người chen chúc nhau mà đi, đa số là các cô các dì bán rong, đội nón lá gánh hàng. Tôi né trái tránh phải, cố sức không va vào người khác. Ở rất gần tôi có ai đó va vào nhau, chửi bới gay gắt. Sau đó lại trở về cảnh tượng như cũ, mọi người cúi gằm đầu, mặt lạnh tanh, chen chúc nhau mà đi, người xuôi người ngược. Nếu bình thường một đám người chen nhau, cãi nhau làm cho người ta nhức đầu thì hoàn cảnh chen chúc trong yên lặng này này làm cho tôi cảm thấy ngột ngạt, lạnh sống lưng.
Một lúc sau, thoát ra khỏi khu chợ, tôi chưa kịp thở phào thì thấy mình đang đứng bên một con đường lớn, một đại lộ nào đó. Những chiếc xe kích cỡ lớn rọi đèn pha sáng trưng lao đi vun vút. Bỗng tôi thấy 3 chiếc xe dàn thành hàng ngang nhưng vẫn chạy với tốc độ cao. Bên trái là một chiếc xe du lịch 50 chõi to vật vã, bên phải là chiếc xe 7 chỗ rất to, kẹp giữa 2 xe là một chiếc mui trần loại nhỏ. Người đàn ông trong xe mui trần bị vướng gì đó vào chiếc xe 7 chỗ, tay phải bám vào nóc xe 7 chỗ, tay trái bám cửa sổ xe du lịch, chân lơ lửng trên không! Chiếc xe mui trần mỏng như tấm ván bên dưới không có ai điều khiển, nhanh chóng trượt khỏi khoảng giữa 2 chiếc xe lớn, mất hút. Những người bên trong chiếc xe du lịch đang cố gắng kéo người đàn ông lơ lửng vào xe, miệng liên tục hô hoán: “Đưa ray cho tôi! – Cố lên! – Bám chắc vào! – ……. ” Cái khối 2 xe lớn nối nhau bởi 1 người treo lơ lửng đó đi rất nhanh khỏi tầm mắt tôi.
Tôi rẽ vào con đường khác, đường này có một khúc cua rất lớn và rất nguy hiểm. Vì đường cong hình vòng cung nên không thể nhìn thấy được xe đi tới, xe tải, container các loại lao ầm ầm ra khỏi khúc cua, lướt qua tôi làm tôi lạnh gáy. Tôi đứng chôn chân một chỗ không dám đi tới. Bỗng T đi tới, dắt tôi đi qua con đường. Tôi chợt nhớ ra nhà T rất gần nhà tôi, chúng tôi về cùng một đường, chỉ không hiểu nãy giờ T ở đâu, rõ ràng lúc ra khỏi trường T đi trước tôi. Có T đi cùng tôi yên tâm hẳn, thoáng cái đã về đến khu phố P nơi chúng tôi ở. Lạ thật, đường rõ ràng rất xa, đi xe xũng phải mất cả tiếng, sao hôm nay đi bộ chẳng thấy mệt hay một chút mỏi chân nào. Đang miên man suy nghĩ, đã đến ngã tư gần nhà tôi từ khi nào. T tạm biệt tôi, đi thẳng, tôi giơ tay bye, rẽ phải về nhà.
Hôm sau đi học, chúng tôi không chút bất ngờ, hớn hở đón nhận tin tiết mục của chúng tôi đoạt giải nhất. Cuối ngày, T lại rủ tôi đi bộ về. Hôm qua đi bộ về không có gì mệt nhọc, tôi liền đồng ý. Lại một lần nữa, trên đường lộ, tôi lại chứng kiến cái cảnh một người bị kẹt giữa hai chiếc xe cỡ lớn. Chỉ có điều khác biệt là khi quay đi, tôi thấy có một đội cứu hộ đang bàn tính cách cứu người đó. Khi rẽ vào con đường cong queo đó, tôu vẫn sợ. Lần này tôi dáo dác nhìn phía sau tìm T, tôi không thể tự mình vượt qua con đường này được. May sao, quay qua quay lại một hồi tôi nhìn thấy T đang đi tới, theo kịp tôi. Chúng tôi lại cùng nhau về khu phố P, nhưng tôi không về thẳng nhà, trời vẫn còn sớm. T rủ tôi về nhà bạn ấy chơi, tính tôi vốn thích la cà, liền đồng ý. Tại nhà T, tôi đã gặp một người mà đến giờ tôi vẫn không thể tin được. Ba mẹ T đều đi vắng, ở nhà chỉ có anh trai của T. Trong cái nhìn đầu tiên, tôi đã như đứng hình. Anh ấy chính là mẫu người lí tưởng của tôi. Khuôn mặt với những đường nét khỏe mạnh, chiếc cằm nhọn, xương hàm vuông vức, miệng rộng, môi trên và dưới đều nhau, chiếc mũi cao và to một cách nam tính, đôi mắt sáng đằng sau cặp kính cận gọng đen thời trang,